Khi Hằng 25 tuổi, đó là thời điểm cô cảm thấy cuộc thế tươi đẹp và rét mướt lạ
lùng, vị bàn tay của cô được sưởi ấm bởi người đàn ông mà cô yêu thương. Minh
xoa nhẹ gương mặt gầy gò của Hằng và nói: "Cả đời này anh sẽ coi ngó và yêu
thương em, sẽ nuôi em béo múp chứ không gầy gò thế này". Chỉ là một lời tỏ tình
thường nhật nhưng khiến Hằng cảm động rơi nước mắt. Minh kéo Hằng lại gần và ôm
cô vào lòng, Hằng cảm thấy hạnh phúc lan tỏa từ trái tim, cô nhắm mắt nhắm mũi
lại và vùi vào lồng ngực của anh.
Sau 2 năm kết hôn, tai họa liên tiếp ập
đến, nhà máy do Minh làm chủ làm nhằm nhè lỗ nên phải đóng cửa, còn mẹ của anh
bị đột quỵ và nằm liệt trên giường. hoàn cảnh của Hằng và Minh rất khó khăn,
Hằng không những không được vỗ béo mà còn sụt thêm mấy kg, Minh không có bằng
cấp nên anh đành xin vào công trường làm công nhân, cuộc sống cầm cự qua ngày
với đồng lương ít oi đã quét sạch những xúc cảm lãng mạn giữa hai
người.
Minh cắm đầu vào làm việc, anh về nhà khi trời tối muộn, ăn vài
miếng dối rồi lăn ra ngủ. Nhìn bộ dạng của chồng vừa đen vừa gầy gò, Hằng đau
đớn như vết thương bị xát muối. Hằng vừa ở nhà làm nội trợ vừa cần mẫn săn sóc
mẹ chồng nằm liệt giường. Hằng luôn thầm nguyện cầu ông trời cho vợ chồng cô sức
mạnh để vượt qua khổ ải lần này. Minh là người đàn ông có năng lực, khi làm mướn
nhân, anh tranh thủ học hỏi thêm nghề thợ mộc, thợ hồ, thợ sơn. Sau 5 năm, anh
tự gây dựng nên đội ngũ thợ cho riêng mình, sau 5 năm tiếp theo, anh mở công ty
riêng tạo công ăn việc làm cho nhiều người và có thu nhập hàng năm cao ngất
ngưỡng.
Vợ chồng Minh chuyển về sống trong căn vi la xa hoa, họ trở thành
người có tiền khiến nhiều người ái mộ. Minh trở thành bận rộn hơn trước, ngoài
công việc anh còn phải đi tiếp các đối tác, thời gian anh ở nhà càng ngày càng
ít oi. Mẹ chồng đã qua đời từ vài năm trước, con của hai người thì được gửi ở
trường nội trú, cho nên thời gian của Hằng khá dư dả, cô thích sự yên tĩnh, ghét
cờ bạc, đi shopping một thời gian cũng đâm ra chán nản.
Đối với Hằng,
tiền có thể mua được cơm ăn áo mặc, nhưng nó không thể mua được hạnh phúc và vui
vẻ. Cho dù ăn cao lương mĩ vị nhưng Hằng vẫn gầy gò như trước, căn vi la lớn như
vậy nhưng chỉ có mình cô bơ vơ ra vào, Minh gần như chơi thấy mặt bởi anh đang
bận củng cố cơ nghiệp của mình. Khi Hằng cảm thấy cô sắp phát điên vì cảm giác
đơn chiếc thì Long bước vào cuộc đời của cô. Long chính là trợ thủ đắc lực của
chồng cô.
Một hôm, vòi sen ở phòng tắm bị hư, Hằng bèn gọi điện nhờ chồng
tìm người đến sửa. Minh nói việc này cứ để Long đến giúp, Long loay hoay một hồi
thì vòi sen liền sửa xong, nhưng nước lại vô tình bắn ướt cả hai người. Hằng nói
Long đi thay đồ của Minh mặc vào, nhưng Long cứ đứng ngẩn ngơ, bởi anh đang bận
nhìn vào phần áo ướt nhẹp để lộ đôi gò bồng đảo hút mắt của cô, chừng như những
lời Hằng nói anh đều không nghe thấy. Hằng gọi tên anh lần nữa, Long sực tỉnh,
khuôn mặt của anh đỏ bừng. Hằng không trách mắng anh, cô dùng đôi mắt đầy ngụ ý
nhìn anh như thục, Long dường như cũng cảm nhận Hằng đang cổ vũ anh, thế là giây
tiếp theo đôi tay rắn chắn của Long siết chặt lấy thân của Hằng, sau đó cả hai
đã đốt nhau bằng những nụ hôn nồng cháy và quấn chặt lấy nhau trên
giường.
Dục vọng giống như thuốc phiện, chỉ cần hít một lần thì nghiện,
Hằng bắt đầu quyến luyến phút giây Long ở bên cạnh cô, hình như chỉ cần được
Long ôm vào lòng, Hằng liền cảm thấy cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Thiếu sự quan hoài của chồng, Hằng như một hồn cô độc khát khao cảm giác được
thương tình và cô đã nhận được sự quan hoài ấy từ Long, một người đàn ông không
phải là chồng mình. Long đã xuất hiện vào thời điểm mà Hằng cần nhất, đối với
thân thể chắc và cảm giác thương xót mà Long dành tặng, Hằng tình nguyện đâm đầu
vào ngã rẽ không có lối thoát ấy.
Giấy chẳng thể gói được lửa, khi cả hai
đang quấn lấy nhau trên giường, Minh đã xuất hiện đầy giận dữ như một cơn bão ập
đến. Minh xuất hiện quá đột ngột khiến Long và Hằng trở tay không kịp. phút giây
đó, Hằng không biết là cô nên khóc, nên cười hay quỳ xuống van nài chồng tha,
hoặc là kiên trì đến chết cũng không hối hận. Tóm lại, trái tim Hằng đã tê dại
rồi, cô đâu còn thiết tha cứu vãn tình cảm với người chồng đã đẩy cô vào khoảng
lặng của sự đơn chiếc. Hằng chỉ nhớ thưa thớt, Minh đã đánh Long bầm dập đến nỗi
máu me đầy mặt, nhưng Long không khóc cũng không cầu xin chồng cô dung thứ. thời
điểm đó, Hằng cảm thấy tình cảm mà Long và cô đã trao cho nhau là xứng đáng. Sau
đó, Minh đã sa thải Long, Hằng tin rằng Long không hề ân hận vì đã ở bên cạnh
cô.
Chuyện giữa cô và Long đã bị Minh bắt gặp, Hằng tin rằng hôn nhân của
cô và Minh đã đến hồi kết rồi. Thế nhưng Minh không hề yêu cầu ly hôn với cô,
Minh chấp nhận tha thứ cho cô. Minh nói với Hằng bằng những lời lẽ thật tình
nhất: "Em là người vợ đầu ấp tay gối với anh, cũng là người đã chứng kiến quá
trình anh từ hai bàn trắng tay gây dựng nên sự nghiệp, cũng nhờ tình em dành cho
anh, nên anh mới chống đỡ được đến ngày hôm nay. Là do anh đã quá bận rộn nên
mới bỏ bê cuộc hôn nhân của chúng ta, bây giờ anh sẽ trở về là một người chồng
mà em mong muốn, anh sẽ vẫn thương em như lời hứa trước đây anh đã từng nói, anh
mong em có thể ưng ý anh thêm lần nữa".
Nghe những lời Minh nói, Hằng đã
khóc nức nở, giờ phút này Hằng mới cảm thấy ân hận về những điều sai lầm mà cô
đã làm, anh thật sự độ lượng với sai trái "tày trời" mà cô đã phạm phải. tình ái
và sự bao dong của Minh đã đánh động trái tim của Hằng thêm lần nữa. Hằng quyết
định cho anh và chính bản thân cô thêm một nhịp để tha và tôn tạo sai lầm của
nhau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét