Từ ngày quen nhau đến hiện, tôi tự hào nói rằng mình quá đàng hoàng khi yêu cô
ta. Tôi biết cô ta chẳng còn trắng trong gì, trong khi tôi chưa từng một lần gần
gụi ai nhưng tôi vẫn bỏ qua hết. Tôi nghĩ yêu nhau thì thôi những chuyện đó bỏ
qua. giả dụ cô ta thật lòng ngay từ đầu thì bây giờ tôi đã không cay cú chuyện
bị lừa tình đến thế. Rõ ràng, từ khi quen tôi cô ta đã có ý đưa tôi vào
bẫy.
Đám cưới của chúng tôi đang được hai nhà gấp rút chuẩn bị vì… cái thai
ngoài ý muốn. Thực ra nói ngoài ý muốn thì không phải bởi tôi cũng mong có con.
Nhưng đến khi ngày cưới đã cận kề, cô ta dẫn về một đứa trẻ nói rằng đó là con
của cô ta với người chồng trước thì quả thật tôi không có cách nào để chấp nhận
được sự thực đắng cay này.
Tôi quen cô ta ở một lớp học thêm
ngoại ngữ buổi tối. Chúng tôi đều đã lớn tuổi nên đôi bên hợp nhau. Nào có phải
tôi không tìm hiểu tỉ mỉ. Yêu cô ta, tôi cũng về nhà chơi nhiều lần dù quê hai
đứa xa nhau. Tôi đâu có ngờ, cả nhà cô ta manh tâm lừa tôi. Họ che giấu cái quá
vãng từng lấy chồng năm 18 tuổi của cô ta để mong lừa được tôi vào bẫy.
Cô ta
lấy chồng từ khi vừa tốt nghiệp phổ quát vì “trót lỡ dính bầu”. Đôi vợ chồng
nhãi nhép đó sống với nhau được vỏn vẹn hơn 1 năm, sau khi đứa trẻ ra đời thì ly
dị. Đó cũng là một kết cuộc được báo trước vì cuộc hôn nhân đó thiếu quá nhiều
thứ để bền vững. Cô ta để con lại cho nhà nội nuôi rồi lên thị thành lập nghiệp.
Chính ở nơi này, tôi đã quen cô ta.
Bản thân tôi đánh giá thì cô ta là người
khéo léo# trong giao tế, ăn nói. Thế nên ngay lần đầu gặp gỡ tôi cũng đã rất ấn
tượng. Càng xúc tiếp tôi càng bị chinh phục. Rồi dần dần, tôi yêu cô ta lúc nào
không hay. Khi yêu, cô ta cũng ưa là đã từng “mất” cho bồ cũ. Dù có buồn một tẹo
nhưng tôi quyết định bỏ qua. Ở cái tuổi như cô ta, bảo mong “còn” e cũng
khó.
Tôi muốn từ từ cuối năm mới hôn phối nhưng cô ta lại rất nóng ruột.
Trong tình, lúc nào cô ấy cũng gạ “hay bọn mình có con đi rồi cưới, cho mọi
chuyện suôn sẻ”. Tôi thật tâm không thích kiểu đó lắm nhưng chẳng lẽ bạn gái
muốn mà mình khước từ, cô ấy là người thiệt thòi hơn mà còn mong vậy, huống chi
mình… Vậy là tôi đồng ý.
Cũng chẳng hiểu là may hay không may mà chỉ vài
tháng sau khi hỗ tương với nhau, cô ta có bầu. Rốt cục, sau khoảng nửa năm kể từ
ngày quen biết, chúng tôi chính thức tính đến chuyện kết hôn khi mà cái bụng bầu
của cô ấy đã lùm xùm. Bố mẹ tôi cho rằng tôi hơi cấp vì còn chưa tìm hiểu kĩ,
nhưng khi tôi nói cô ấy có bầu rồi thì hai cụ cũng không phản đối nữa.
Tôi
đoán cô ta sẽ giấu tới khi nào hôn lễ xong, nhưng mọi thứ không như cô ta tính
tình. Nhà chồng cũ thấy cô ta vứt bỏ con mình dễ dàng như thế để đi lấy chồng
bèn kiếm cớ mang con đến ép phải nuôi. Phần vì thương con, phần vì biết cũng
chẳng thể giấu được, chắc chắn nhà chồng cũ sẽ bóc trần mọi chuyện nên cô ta
“chơi bài ngửa” với tôi luôn.
Cái cảm giác hăm hở chuẩn bị đám cưới vì nghĩ
cưới được người tử tế rồi bỗng nghe cô ta thúc: “Em có một đời chồng rồi, bấy
lâu nay em giấu anh vì sợ anh không ưng” nó mới lợt làm sao. Tôi cảm giác mình
bị lừa, mà không chỉ cô ta lừa, cả nhà cô ta đều dối trá. Xung quanh tôi toàn
những thứ xảo quyệt làm sao tôi chấp thuận nổi.
Tôi không nghi ngờ cái thai,
nhưng tôi sợ con người cô ta. Chẳng thà cô ta thú vị ngay từ đầu còn đỡ, đằng
này…
Giờ tôi đang nghĩ, hay tôi chỉ nhận đứa con, vì nó là máu mủ ruột già
của tôi, còn người mẹ tôi không muốn xem cô ta là vợ. Cô ta sống quá quỷ quyệt
và tôi sợ người vợ như thế. Nhưng làm vậy có phải là có lỗi với con tôi lắm
không, khi mà tôi không cho con được một gia đình đàng hoàng?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét