Thực ra, ngay cả khi cô ấy có bầu, tôi vẫn đánh giá cô ấy là cô gái tốt. So với
những người con gái ăn chơi, lăng nhăng ngoài kia, đạo đức nhân cách của cô ấy
dẫu sao cũng đáng trân trọng hơn nhiều. Cái lỗi lớn nhất của cô ấy là quá ngờ
nghệch, yêu đương dại dột, bất chấp. Thế nên trước cơ sự này, cô ấy vừa đáng
trách, vừa đáng thương.
ngày nay cô ấy mới ra trường đi làm được nửa năm,
công việc còn chưa ổn định thì bị bồ bỏ. Cuộc tình ấy không thành nằm trong dự
đoán của nhiều người. Cô ấy yêu từ hồi còn là sinh viên. Chẳng hiểu họ gặp nhau
thế nào mà sau đó cô ấy yêu tê mê đến vậy.
Chúng tôi cùng quê với nhau,
tôi thích cô ấy từ lúc em đỗ đại học lên thị thành. Cô ấy kém tôi 3 tuổi, lúc cô
ấy là sinh viên năm nhất thì tôi đã chuẩn bị ra trường. Trong những ngày đầu
nhập học, có gì khó khăn tôi cũng đều viện trợ hết. Tình cảm khi ấy là anh em
đồng hương thông thường, nhưng càng bên nhau tôi càng thấy cô ấy dễ mến và nảy
tình cảm tự lúc nào không biết.
Thế rồi bẵng đi khoảng 1 năm, hôm đó cô
ấy gặp tôi nao nức kể chuyện có người yêu. Tôi buồn lắm nhưng vì tôi chưa tỏ
tình nên cũng chẳng thể trách cô ấy vô tâm được. Cô ấy bảo quen người đó qua mấy
đứa bạn ở lớp. Người đó hơn cô ấy tới 5 tuổi, đã đi làm, là dân công trình, chỉ
hãn hữu mới về thành phố. Nghe kể tôi đã thấy mối quan hệ này quá bấp
bênh.
So với anh ta, cô ấy quá ngây thơ và non nớt. Tôi có khuyên nên tìm
hiểu tỉ mỉ nhưng cô ấy hồn nhiên lắm, lúc nào cũng bảo anh ấy tốt lắm, anh ấy
yêu em nhiều. Thế rồi tôi nghe đám bạn đồn đại, cô ấy với người đó cũng đã “ăn
trái cấm” rồi. Cuối tuần, cuối tháng hắn về là lại tới chỗ trọ của cô ấy ăn nằm,
ở lì. Hắn đi làm, có tiền hơn nên cũng chiều cô ấy. Hắn sắm cho cô ấy vài bộ
váy, mua cho cô ấy cái điện thoại xịn xịn, thế là cô ấy càng tin hắn yêu mình
thật.
Cô ấy yêu mà chẳng cần biết nhà hắn ta ở đâu, gia đình, thân té ra
sao. bởi thế tôi mới nói cô ấy ngốc. Nhưng giữa lúc cô ấy đang hạnh phúc với ái
tình mà mình cứ nhảy vào cảnh báo thì vô duyên, người khác không hiểu lại tưởng
mình có ý phá nên tôi chỉ biết đứng từ xa quan sát. Tôi ra trường, đi làm, cũng
quen nhiều người nhưng không hiểu sao chẳng thể nào yêu được, lúc nào tôi cũng
nhớ đến cô ấy.
Họ cũng bên nhau tới hơn 3 năm. Mỗi lần gặp nhau là lại
thấy cô ấy gầy gò, tiều tụy đi nhiều. Tôi hỏi cô ấy chỉ cười gượng, nói rằng dạo
này hai người xảy ra bất ổn, hay cãi vã. Anh ta đi suốt, chẳng mấy khi về thăm
cô ấy, có gọi cũng không được. Tôi đã lờ mờ nhận ra, anh ta no xôi chán chè rồi
nên muốn “đánh bài chuồn”. Tôi có thử đả động tới góc cạnh đó, thế nhưng cô ấy
gạt đi không chịu tin người đó bội bạc mình.
Hỏi thăm một số bạn bè của
cô ấy, thấy họ kể dạo này hắn kia phũ với cô ấy lắm. Chẳng mấy khi hắn về, mà
lần nào về hai bên cũng đánh cãi chửi nhau. Cô ấy đòi cưới nhưng hắn không chịu,
hắn bảo chưa hứa gì điều đó cả, hắn còn phải lo cho sự nghiệp. Tuổi xuân con gái
có thì nên cô ấy càng lo sợ khi hắn đi biền biệt như thế.
Thế rồi đùng
một hôm, tôi nghe tin cô ấy nhập viện cấp cứu. Chỗ anh em thân mật, lại sẵn luôn
có tình cảm trong lòng nên tôi vội lao đến bệnh viện thăm. Bác sĩ nói cô ấy hư
nhược cơ thể quá, mà lại đang có thai. Nếu cấp cứu muộn chút nữa thì khó cứu cả
hai mẹ con. Nhìn cô ấy nằm trên giường mặt mũi phờ phạc tôi xót xa vô cùng. Cô
ấy nắm lấy tay tôi bật khóc. Cô ấy bảo chẳng thể bỏ con nhưng tin này mà gia
đình em biết thì không khác nào ép cha mẹ em tự vẫn.
Tôi thương cô ấy,
xót xa hết sức. Thực ra bao năm qua tôi luôn mong một ngày cô ấy với người kia
dừng lại, lúc đó tôi sẽ thanh minh lòng mình, sẽ đón nhận cô ấy dù tôi biết hết
chuyện. Tôi không hề ngại điều đó. Nhưng ở tình cảnh này, tôi chưa chuẩn bị tâm
lí. Chuyện cái thai của cô ấy, không chỉ mình cô ấy biết mà một số bạn bè chung
của hai đứa cũng đã rõ. Nếu tôi lấy cô ấy, đích thực đó là một sức ép quá lớn
với người đàn ông như tôi bởi chẳng dễ dàng chút nào khi ưng ý là người đi “đổ
vỏ”. Mà giờ quay lưng với cô ấy thì tôi cũng không đành vì tôi yêu cô ấy thật
lòng, cũng không muốn thế cục cô ấy chìm trong thống khổ như thế này.
Tôi
phải làm sao đây? Vứt bỏ thể diện để đón nhận mẹ con cô ấy hay cụ quên vì hoàn
cảnh này thật đáng hổ thẹn?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét