Ngày chồng được lên chức tôi vui đến mức không ngủ nổi, tôi ôm anh hôn túi bụi
rồi tít mắt khen: “Chồng của em giỏi quá, ông xã của em giỏi quá”. Anh ấy cười
vang lên: “Có định cho tui ngủ không, hôn và lảm nhảm nãy giờ cũng được 3 tiếng
rồi đấy”. Hai vợ chồng cứ thế nhìn nhau cười.
Cuộc sống của chúng tôi khá
êm đềm, tôi vô tư còn chồng tình cảm. Tôi yêu anh và yêu tổ ấm của mình, tôi
chưa bao giờ hình dung đến chuyện 1 trong hai sẽ thay đổi. Vì tôi tin chúng tôi
luôn nghĩ về nhau và nghĩ về gia đình này.
Rồi cuộc sống đổi thay, ai
cũng bận rộn, cả hai đều phấn đấu hết mình để mua xe đổi nhà và lo cho con cái.
Hai đứa không còn vui vẻ hồn nhiên như trước nhưng đêm đêm vẫn ôm nhau ngủ rất
tình cảm, chồng vẫn lưu tên tôi là ‘Rose’ từ 9 năm nay chưa 1 lần đổi
thay.
Rồi đợt gần đây chồng nói anh phải đi Tây Nguyên công tác 1 tuần.
Anh nói anh đi với cậu thư ký nên tôi cứ yên tâm. Vào đến nơi anh còn check in
cho tôi xem nữa, anh còn bảo trong đó khí hậu thích sau này anh đưa tôi và Tèo
vào thăm quan. Tôi đã rất phấn khích và tin tức chồng.
Sau chuyến công
tác anh về nhà trong tình trạng kiệt sức, mệt mỏi lê la. Tôi nghĩ chắc do mấy
bữa nay anh đi khảo sát mệt quá. Tôi chăm nom chồng tận tình cho đến lúc vô tình
thấy thứ đó trên người chồng.
Hôm đó tôi mang nước hoa quả cho anh, đi
qua nhà tắm tôi đừng trêu nên lén nhìn. Đúng lúc đó tôi thấy vết cắn bầm tím
trên lưng, trên ngực và cả chỗ ấy nữa. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm: “Ai lại
cắn anh ấy như vậy chứ, lẽ nào…”. Tôi bần thần suýt đánh rơi cả cốc nước trên
tay. Tim gan tôi nóng bừng, tôi làm liều lấy điện thoại nhắn thăm dò cậu thư ký,
thì cậu ấy cười đùa: ‘Anh đi về rồi hả chị, đợt này em không đi cùng trông nom
nên anh ấy mới bị ốm thế đấy’. Nghe cậu ấy nói vậy tôi rụng rời tuỳ thuộc, hàng
nghìn câu hỏi vây bủa trong đầu.
Tối đó tôi dọn đồ cho chồng khi anh đang
chơi với con, ai mà tin nổi thứ đó lại rơi ra từ túi anh chứ. 1 cái băng vệ sinh
hàng ngày màu trắng ở đáy va li khiến tôi ngồi phịch xuống sàn, nước mắt lúc này
thay nhau chảy: “Thế này là thế nào?”.
Chính tôi là người gấp đồ cho anh
trước khi anh đi, tôi chưa bao giờ sơ sẩy bỏ thứ đó vào đây và nếu có thì của
tôi là màu hồng chứ không phải màu trắng. Đêm ấy dù có cố tôi cũng không nuốt
nổi cơm. Khi đi ngủ tôi cố tình đòi gần gụi nhưng chồng liên miệng kêu mệt. Nhìn
qua thấy anh ngủ say còn tôi thì nước mắt rơi ướt gối.
2 giờ sáng tôi lén
dậy xem điện thoại của chồng, đúng như tôi đoán cái người có tên là: “Thành thư
ký ấy” thực chất là bồ của anh. Tôi nháy máy thì 1 giọng nữ õng ẹo vang lên:
“Nhớ em à, sao giờ này còn gọi điện”. Nửa đêm tôi lôi chồng dậy làm cho ra lẽ,
ban đầu anh ấy còn chối nhưng sau khi tôi đưa ra bằng chứng thì anh mới chịu cúi
mặt khai nhận rồi van lơn này nọ.
Không còn gì để nói tôi lấy xe phóng
như điên giữa đêm, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Cái cảm giác bị phản
nghịch như có ai đó cào cấu trái tim, tôi như muốn phát điên lên vì không chịu
nổi. Tôi tắt máy hai ngày hôm nay, tôi bỏ bê vớ, tôi không về nhà vì quá sốc.
Tôi nên đối diện với sự thật này ra sao đây, tôi nên làm gì với người chồng mà
tôi rất đỗi tôn thờ ấy? Tôi phải làm gì đây? đích thực hiện nay tôi hết sức
tuyệt vọng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét