Mẹ tôi là người đàn bà giỏi giang, tháo vát và giàu tình cảm. Khi mẹ mang bầu
chị tôi thì phát hiện cha bồ bịch với em ruột của mình, là dì ruột của tôi. Lúc
đó, có buổi họp gia đình, mọi người khuyên mẹ nên ly hôn nhưng mẹ nói muốn con
có cha. Mẹ từ nhỏ đã không được ông bà ngoại thương nên khi sự việc xảy ra, mẹ
không được sự thông cảm của gia đình, còn bị chỉ trích là không biết chọn
chồng.
Mẹ luôn giấu kín tôi chuyện này nhưng một ngày tôi biết được do
người khác kể lại. Sau đó, dì đi lấy chồng và sinh được 2 đứa con nhưng họ cũng
ly hôn. Dì đem đứa con gái về nhà sống chung với ông bà ngoại. Nhà ông bà ngoại
gần nhà tôi nên chúng tôi thường chơi chung. Mẹ xem con dì như con ruột, nói với
tôi là em ấy chịu thiệt thòi hơn tôi vì không có cha bên cạnh.
20 năm
trôi qua, tưởng mọi chuyện sẽ qua đi cũng năm tháng, không ngờ tôi phát hiện ra
cha vẫn còn hỗ tương với dì trong thời kì mẹ bị bệnh. Tôi thật sự rất đau. Mẹ
tôi, một người phụ nữ tảo tần, có thể nói những việc khó nhọc đáng lẽ cha phải
làm thì mẹ đều làm hết, cha chẳng cần phải làm gì cả. Giờ mẹ đang mang bệnh
trong người, cha vẫn biết mẹ mắc mấy chứng bệnh đó mà vẫn làm mẹ đau lòng. Dì
gặp mẹ tôi thì lại vênh mặt, tỏ vẻ mình là người chiến thắng. Tôi nhớ có một lần
chị gái mình hỏi dì ấy sao không lấy chồng nữa, dì nói: “Tao không lấy cha mày
thì không lấy ai khác”. Giờ tôi mới hiểu câu nói đó.
Thật sự, tôi rất
hận, luôn hỏi vì sao họ lại làm như vậy? Mẹ tôi đã hy sinh tuốt luốt cho gia
đình nhưng nhận lại là sự bội phản của hai người thân. Tôi cảm thấy thật chua
xót cho cuộc đời mẹ. Tôi luôn đặt câu hỏi vì sao cha có thể đối xử với mẹ như
thế? Vì con, vì danh dự gia đình, mẹ tha thứ cho cha và không nhắc đến chuyện
này, mẹ giấu kín và luôn tỏ vẻ thường ngày nhưng tôi biết mẹ rất đớn
đau.
Trong khoảng thời gian đó, tôi mỏi mệt và mất phương hướng vào cuộc
sống. Chuyện này khiến tôi bị ám ảnh, mất niềm tin vào người khác và luôn thu
mình trong vỏ bọc. Tôi muốn thoát ra, muốn trở lại là một cô gái luôn vui vẻ và
chứa chan năng lượng như trước đây nhưng lúc nào cũng nghĩ tới nó.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét