Tôi, khi viết những dòng tâm tình này đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm
trọng. Tôi chỉ vì những giây phút sĩ diện hão, những giây lát nông nổi mà đã đẩy
vợ con mình vào chỗ hiểm nguy. Tên đàn ông bạc là tôi xin kể cho các bạn nghe về
câu chuyện của đời mình để mong có được những lời khuyên chân thành nhất từ các
bạn.
Tôi và vợ tôi kết hôn đã được 10 năm. Tôi là con trai trưởng trong
một gia đình có 7 anh chị em. Từ nhỏ, tôi đã được bố giáo dục cho trách nhiệm
của một người con trưởng trong gia đình. Vì thế mà tư tưởng truyền thống đã ngấm
vào máu tôi lúc nào chẳng hay. Ngay cả khi chọn vợ, tôi cũng muốn lấy được một
người vợ với đủ những phẩm chất cần có: Công, dung, ngôn, hạnh. Và đó là lý do
tôi chọn em.
Em dịu dàng, ngoan hiền, đúng với phẩm chất đầu tiên mà tôi
muốn có ở một người vợ. Cuộc hôn nhân của tôi trôi đi cũng êm đềm như bao cặp vợ
chồng khác trong thời gian đầu. Cho đến khi em mang bầu con đầu lòng. Hay tin em
mang thai tôi mừng lắm. Đêm nào tôi cũng mơ thấy mình đang ôm trên tay một thằng
cu bụ bẫm, kháu khỉnh. Mà đúng thôi, hỏi 100 gã đàn ông thì chắc chắn là cả 100
gã đều thích con trai. Tên nào mà nói không thì chỉ có thể là đang nói dối. Tôi
đặt rất nhiều niềm tin vào đứa con đầu lòng này. Nhưng…
Kết quả siêu âm
là con gái khiến tôi không tránh khỏi thất vọng. Nhưng rồi tôi lại tự an ủi mình
rằng “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, và vợ chồng tôi vẫn còn
khỏe, còn nhiều cơ hội. Vợ sinh con xong được hơn 1 năm thì tôi lại hối thúc em
mang bầu lần nữa. Bởi tôi, “máu” có con trai lắm rồi. Em, như tôi đã nói thì rất
ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời tôi nên em gật đầu đồng ý. Lần này, tôi chuẩn bị
mọi thứ chu đáo lắm. Các bài thuốc về cách sinh con trai, mẹo sinh con trai, tôi
đều tổng hợp và áp dụng đủ cả. Vậy mà…
Cầm kết quả siêu âm vợ đưa, tay
tôi chỉ muốn vò nát nó.
- Lại là con gái. – Tôi thể hiện sự thất vọng ra
mặt
Đứa thứ hai là con gái, vẫn không khiến tôi từ bỏ quyết tâm sinh con
trai. Thậm chí, tôi còn tính toán trước tất cả, tôi xin nghỉ ở cơ quan nhà nước,
ra làm tư nhân để có thể được sinh nở thoải mái. Trong đầu tôi, ước mong có con
trai chưa bao giờ nguôi cháy bỏng. Nhưng hình như, con người ta, ai cũng có số
phận hết cả rồi và chạy trời thì chẳng thể khỏi nắng.
Liên tiếp lần thứ
3, thứ 4 và tới tận cả thứ 5, hy vọng của tôi nối tiếp nhau bị dập tắt khi em
đều lần lượt sinh con gái.
- Rút cục thì cô có biết đẻ không hả? – Tôi
quát lên với em khi cô con gái thứ 5 chào đời
Tôi nghe xong thì toàn thân
lạnh toát, tay chân run rẩy, mặt tái nhợt. (Ảnh minh họa)
Tôi quay lưng
đi luôn mà không thèm để ý tới những giọt nước mắt của em đang lăn dài trên gò
má tái nhợt. Nhìn mấy chiến hữu, đồng nghiệp cười cợt sau lưng mình, tôi ức chế
khủng khiếp. Và tôi đã:
- Năn nỉ em đấy! Xin em nốt lần này thôi, sinh
cho anh một thằng con trai được không? – Tôi nắm lấy tay em, cố ép hơn là van
nài
Em đã khóc, cầu xin tôi vì 5 đứa con xấp xỉ tuổi nhau đã là quá đủ
rồi. Nhiều con quá, em sợ sẽ không chăm sóc được hết. Nhưng tôi không nghe, tôi
hạ lệnh cho em buộc phải nghe lời. Van nài, năn nỉ cộng với gượng ép, cuối cùng,
tôi cũng đã buộc được em có thai. Tôi không ngờ, cái lần cố gượng ép này của tôi
lại gây ra hậu quả khủng khiếp đến thế.
Vì mê tín theo lời người bạn, tôi
nhất quyết không cho em đi siêu thanh. Cho tới tháng thứ 4, bụng em đau dữ dội,
cuống quýt nhập viện thì tôi mới rụng rời khi bác sĩ thông báo em bị chửa ngoài
dạ con, cái thai lại quá lớn nên hiện tại, sức khỏe của cả mẹ lẫn con đều trong
tình trạng nguy kịch. Bác sĩ còn trách tôi sao không đi siêu thanh sớm để dẫn
tới hậu quả này.
Tôi nghe xong thì toàn thân lạnh toát, thủ túc run rẩy,
mặt tái nhợt. Tôi không dám tin những gì mình nghe thấy là sự thật. Tôi chỉ còn
biết dập đầu vào tường tự trách. Mà có như thế, cũng không thể xóa bỏ được nỗi
đau mà tôi gây ra cho mẹ con em. Trời chợt nổi cơn giông bão trước khi em vào
phòng phẫu thuật.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét