Trở về nước sau hơn 6 năm đi du học, Hà được nhận ngay vào cái ghế Trưởng phòng
kinh dinh đầy tham vọng trong công ty. Chẳng ai dám ho he quan điểm gì vì Hà là
con gái cưng của giám đốc, chưa kể thời kì du học, Hà cũng nhận được ti tỉ giải
thưởng và sự xác nhận ở đó. Người ta thi nhau phỉnh nịnh, dùng những lời tâng
bốc nhất để nói với Hà. Sinh ra trong gia đình ấm no, được hưởng những tiện nghi
xa xỉ nhất, Hà đương nhiên chẳng có gì để phàn nàn. Thế nhưng, Hà chỉ thắc thỏm
trong lòng 1 điều, liệu mình có thể tìm được 1 tình yêu thực tình?
Những
ngày bên trời Tây, Hà chỉ chúi đầu vào học không nhọc lòng yêu đương trai gái.
Dù nhiều chàng trai ngỏ lời muốn hò hẹn thì Hà vẫn khước từ bằng được. Hà sợ yêu
ở đây khó bền, Hà muốn có 1 ái tình lâu dài cơ.
Vậy mà thế nào, người
được cô tiểu thư sung túc chọn lại chẳng phải 1 cậu công tử hay 1 doanh nhân trẻ
thành đạt nào cho tương hợp, nhưng là Khánh – tài xế riêng của bố Hà. Khánh có
vẻ ngoài sáng sủa bảnh bao nhưng ngày xưa học hành lãng nên phải đi làm cái nghề
tài xế. Trước khi làm lái xe riêng cho bố Hà, Khánh từng chuyển đến vài hãng
taxi, rồi còn tài xế chở hàng đi các tỉnh. Vớ được chân lái xe riêng cho sếp,
đời Khánh đã khấm khá hơn nhiều. Ấy thế mà giờ Khánh còn được cô con gái cưng
của sếp chú ý nữa.
Cũng vì Khánh khéo nói chuyện nên mấy lần chở bố Hà và
Hà đi thường pha trò cho cả 2 cùng cười. Vài lần khác, Khánh được lệnh chở Hà đi
chỗ này chỗ nọ cũng cố gợi chuyện nên Hà càng có cảm tình với anh tài xế của bố.
Lén lút yêu nhau vài tháng thì bố Hà phát hiện ra. ban sơ ông phản đối gay gắt
lắm, còn định đuổi việc Khánh nhưng con gái tha thiết van xin, cộng với việc 2
năm qua Khánh lái xe cho ông luôn tận tụy, đúng giờ và có bổn phận nên bố Hà
nghĩ suy lại. Nhà Khánh là nhà căn bản, cha mẹ đều là nhân viên đã về hưu, trên
Khánh có chị gái đã lấy chồng xa. Nhìn chung thì có gả Hà cho Khánh thì Hà cũng
chẳng thiệt thòi gì cả. Chưa kể Khánh cả ngày kè kè bên ông nên ông quản lý cũng
dễ hơn. Thế là bố Hà gật đầu nhận Khánh làm con rể.
Đám cưới được tổ chức
linh đình. khách không ngừng hiếu kỳ vì xuất thân thường nhật của chú rể. Nhiều
người ác miệng, nói Khánh “chó ngáp phải ruồi”, chê gia đình Hà không biết chọn
con rể. Hà chẳng quan hoài đến lời của những người xấu bụng đó nói. Cô chỉ cần
biết Khánh thương tình cô thật lòng là đủ.
Đêm tân hôn, Hà hồ i hộp khôn
cùng vì đây là lần trước nhất của cô. Khi Khánh bước vào phòng, Hà biết anh đã
ngà ngà say vì khuân mặt đỏ au và hơi thở nồng mùi rượu. Hà giục Khánh đi tắm
nhưng Khánh không nghe, cứ chồm tới đè cô lên giường. Hà chũm chịu đựng mùi rượu
khó chịu đó để chiều lòng chồng. Khánh tỏ ra rất dạn dĩ làm Hà hoảng hồn và sợ
hãi. Dù cô có đập lưng chồng kêu dừng lại bao lần thì Khánh vẫn hăng tiết khiến
cô đau rát.
Vừa xong 1 lần chưa đầy 5 phút, Khánh đã lật người Hà ra để
làm tiếp lần nữa. Hà khóc lóc, van nài Khánh dừng lại nhưng anh không nghe.
Dường như Khánh đang muốn trút giận lên thân vợ, cử chỉ của anh càng lúc càng
bạo dạn mà chẳng mảy may yêu gì. Khánh khiến Hà gần như ngất đi về
mệt.
Đang thiêm thiếp ngủ, Hà cảm thấy chồng vẫn làm điều gì đó trên
người mình nên mới hé mắt ra nhìn thì bàng hoàng khi biết, Khánh dùng điện thoại
ghi lại cả thảy cảnh ân ái mới rồi. Hà vùng dậy định giằng lấy chiếc điện thoại
thì bị chồng đẩy ngã xuống, quát:
- Cô nằm im đó cho tôi!
- Anh
làm cái trò gì vậy? Sao anh lại bệnh hoạn như vậy?
- Bệnh hoạn à? Ừ, tôi
bệnh hoạn thế đấy. Tôi chán phải tài xế cho bố cô lắm rồi. Ông ta có phải con
người không vậy? Tôi đã là con rể ông ta rồi mà ông ta vẫn bắt tôi tài xế, xâu
cả ngày. Cô có biết tôi nhục nhã thế nào không? Có thằng đàn ông nào thích phải
hầu hạ, quỵ lụy bố vợ của mình không?
- Sao anh lại nói thế? Chính vì anh
tài xế cho bố nên bố mới tin mà gả em cho anh… – Hà nói nghẹn ngào
- Ông
ta chỉ lấy đó làm cái cớ để lợi dụng tôi thêm thôi! Cô nghĩ ông ta quý hóa cô
lắm chắc? Giờ mà ông ta biết đứa con gái của ông ta đã mất trinh cho 1 thằng
khốn tóc vàng, mũi lõ nào thì sao hả?
- Anh nói cái gì vậy? Anh là người
trước hết của em
- Cô đừng có điêu. Cô nhìn ga giường xem có thấy vết
tích vì không? Tôi có thể bỏ qua cho cô chuyện này nhưng còn chuyện bố cô cố
tình đì tôi thì tôi chẳng thể để yên đâu. Ngày mai cô xin ông ta cho tôi vào làm
nhân viên chính thức ở công ty đi. Bằng không, đống clip này sẽ bị phát tán tức
khắc đấy!
Nói xong, Khánh cầm lấy bao thuốc bỏ ra ngoài ban công đứng
hút. Hà đớn đau khóc đến lả người. Người chồng mà cô dốc hết lòng yêu thương
ngay đêm tân hôn đã tra tấn cô một cách kinh khủng như vậy. Cô sợ dã tâm của
Khánh, sợ vẻ bất cần chẳng khẩn thiết điều gì của anh ta. Nếu cô không đáp ứng
anh ta, vững chắc anh ta sẽ làm nhục cô và gia đình thậm tệ bằng cách ấy. Hà khổ
tâm quá, phải làm gì để thoát khỏi người chồng này đây?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét